Thân thể Đại Ngưu ngày càng to lớn, thân mình cũng khỏe mạnh hơn. Hàng xóm xung quanh tăng thêm mấy nhà, ông chủ tiệm vải họ Khổng bị bệnh mà chết, cửa hàng cũng bán cho người khác.
Trên mặt cha mẹ Đại Ngưu dần dần đã có mấy nếp nhăn nhỏ. Tuy bọn họ vẫn còn trẻ, nhưng cũng không thể giấu đi dấu hiệu của tuổi già.
Trong hai năm này, hàng xóm xung quanh không ít người đã đến làm mai. Nhưng lần nào Vương Lâm cũng nhẹ nhàng nói lời từ chối.
Con trai thứ hai của Từ gia cũng đã cưới vợ, sinh được một đứa con bụ bẫm. Hôm Từ Đào trở về, cung kính đến thăm Vương Lâm, dâng lên trăm lượng vàng, nói là thế tử điện hả kính biếu.
Thực ra trong hai năm này, cứ đến cuối năm Từ Đào lại mang rất nhiều vàng đến biếu. Vương Lâm cũng không chối từ, trực tiếp nhận.
Xuân đi thu đến, năm tháng trôi qua. Trong thời gian hai năm qua, Vương Lâm đã thấy được thế nào là sinh lão bệnh tử, trong lòng có chút cảm khái.