Tiên Nghịch

Chương 230: Chương 230: Chưa gặp bao giờ


Chương trước Chương tiếp

Đại Ngưu vừa nghe thấy lời này liền thầm than một tiếng, trong bụng nghĩ lần này lại xong rồi. Một năm nay hắn đã dẫn không ít người đến cửa hàng này, nhưng chỉ cần Vương Lâm nói giá ra là mọi người đều lắc đầu rời khỏi.
 
Nhưng hắn chẳng thể ngờ thanh niên họ Từ kia chỉ nhướn mày một cái, lấy trong người ra mười lượng vàng đặt trên bàn, giắt tượng gỗ vào phía sau áo khoác rồi vội vàng rời khỏi.
 
Đại Ngưu ngơ ngác nhìn mười lượng vàng đặt trên bàn, hai mắt sáng rực, thì thào lẩm bẩm :
 
- Không thể tin nổi, một bức tượng khắc gỗ mà cũng có thể bán được mười lượng vàng. Cha ta rèn đồ sắt, một tháng cũng chỉ có thể thu được một lạng vàng, chuyện này đúng là hiếm có.
 
Sau khi tự nói với mình, hắn hạ quyết tâm, bất kể sáu mươi năm, hắn cũng phải học cho bằng được nghề này. Chỉ cần có nghề này trong tay, Đại Ngưu hắn cả đời sẽ không phải lo cái ăn cái mặc.
 
...


Loading...