Cảnh tượng trước mặt khiến cho Lữ Hưng phải sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy con ngựa có vẻ mặt như thế. Tay trái Vương Lâm đặt lên lưng nó rồi nhảy lên.
Lữ Hưng vội vàng bám theo phía sau, vừa nói chuyện với Vương Lâm vừa đưa mắt nhìn về xe ngựa.
Vương Lâm cưỡi trên lưng ngựa, ánh mắt bình thản nhìn ra bốn phía. Một cái cảm giác chưa hề có chợt xuất hiện trong lòng. Vào lúc này, linh lực trong cơ thể hắn tự động lưu chuyển. Linh lực giống như bị một thứ gì đó ở bên ngoài kích khích trở nên cuồn cuộn.
Lúc này nếu tu sĩ có đại thần thông ở đây chắc chắn sẽ phải khiếp sợ. Bởi lúc này, bên ngoài thân thể Vương Lâm có một làn hơi thở màu đỏ. Hơi thở dày đặc nhưng không hề tản ra, cứ ngưng tụ xung quanh cơ thể Vương Lâm rất lâu không tiêu tán.