Sau khi giết một người, cơ thể Vương Lâm lại lóe lên. Lần này, hắn xuất hiện ở bên cạnh một cô gái rất đẹp. Nhưng đối với Vương Lâm, nàng cũng chỉ là một người chết. Hắn cũng chẳng vì nàng là phụ nữ, mà có chút thương xót. Bởi vì, dòng họ nàng và nhà họ Vương, có mối thù không đội trời chung.
Bóp nát cái cổ trắng muốt của người con gái, cơ thể Vương Lâm lại lóe lên.
Đằng Hóa Nguyên gầm lên giận dữ, cơ thể lóe lên. Nhưng tốc độ của hắn, lúc nào cũng chậm hơn Vương Lâm một chút. Mỗi lần muốn ngăn cản, lại nhìn thấy nhà mình mất đi một người.
Loại cảm giác đau thương khi phải trơ mắt nhìn từng tộc nhân bỏ mạng, mà chính mình lại không có cách nào ngăn cản làm Đằng Hóa Nguyên trở nên điên loạn. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy Vương Lâm xuất hiện ở phương xa. Bên cạnh Vương Lâm, là một tên thiếu niên yếu đuối. Người này là cháu đích tôn đời thứ bảy mà chính mắt Đằng Hóa Nguyên vẫn luôn nhìn hắn khôn lớn từng ngày.
-Không!