Phía sau núi nơi năm đó Vương Lâm bế quan tu luyện là một khu rậm rạp cỏ cây và vô số hang động. Nơi đây giữa thiên nhiên bao la chỉ có một Phác Nam Tử đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá hình trụ trong động, nhắm mắt tu luyện.
Dung mạo của lão, so với bốn trăm năm trước không khác là mấy. Vẫn là khuôn mặt vuông rộng, thoạt nhìn đã toát ra vẻ uy nghiêm.
Trên nóc động, có mấy nhũ nham chắt chiu chút khoáng nhỏ từng giọt nước rơi trên mặt đất ẩm thấp tóc…tóc… đều đều êm tai.
Hồi lâu, chỉ thấy trên mặt Phác Nam Tử lóe sáng quỷ dị, biến hóa liên tục, lão chậm rãi mở hai mắt, thời khắc này, hai mắt lão như có mây mù ẩn hiện, bao trùm cả nhật nguyệt.
Phác Nam Tử giơ tay phải lên, chậm chậm bấm đốt ngón tay, sắc mặt không lộ hỉ nộ, vung tay đánh về phía trước. Lập tức vách đá ở phía trước cách lão ngoài mấy trượng, bỗng nhiên không gian sáng bừng lên.
Ngay sau đó, mười đốm sáng dần xuất hiện trên vách đá.
Nhưng mười đốm sáng này gần như vừa mới xuất hiện liền có sáu cái chợt lóe sáng chói rồi ngày càng ảm đạm, cuối cùng biến mất.