Tiên Nghịch

Chương 213: Chương 213: Vương … Vương Lâm


Chương trước Chương tiếp

Chiếc xe hoa đủ màu sắc nổi bật, dưới ánh mắt trời rực rỡ càng thêm bắt mắt. Tất cả các loại hoa cỏ trên chiếc xe còn lại không ngờ đều là những linh thảo hiếm thấy của Triệu Quốc.
 
Ngoài ra, trên chiếc xe hoa kia còn có rất nhiều đốm sáng lóe ra vô vàn tia sáng tỏa ra tứ phía, sáng bừng cả xe hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời như một ngôi sao lấp lánh, thậm chí nếu đứngthẳng mà nhìn, có thể khiến cho người ta thấy chói mắt.
 
Với tâm chí của Vương Lâm cũng không khỏi ngây người một chút, thứ sáng rực trong suốt này, toàn bộ đều là linh thạch loại xấu.
 
Chỗ linh thạch khổng lồ này quý giá biết bao nhiêu, nhiều biết bao nhiêu, trên thực tế, số linh thạch hắn giữ, nếu bày ra, có thể tính ra gần trăm viên.
 
Chỉ có điều, sống lâu như vậy, kiến thức nhiều như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp người phô trương đến thế.
 
Trên chiếc xe hoa kia, bốn phía là thiếu nam thiếu nữ, một đám đứng quanh ai nấy đều tuấn mỹ. Từ trên người bọn họ, chỉ có linh lực dao động của tầng thứ ba Ngưng khí kỳ, tuy nhiên, xem qua cũng biết cuồng vọn dị thường, thậm chí nếu so với một số tu sĩ Nguyên anh kỳ khiêm tốn cũng có thể hơn ba phần.
 
Theo xe hoa tới gần, Vương Lâm trong mắt bình tĩnh, vẫn thong thả ung dung đứng lên mà xem.
 
- Tiên giá của Tức Mặc đại tiên tới, xin nhường đường!
 
Một âm thanh sắc bén vang tới trước, theo sau là một thiếu niên quát lớn, trừng mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm, một đống thi thể sau lưng hắn, gã cũng không thèm liếc mắt lấy nửa cái.
 
-Tức Mặc… Hắn trầm ngâm một chút, hai tiếng này hình như hơi quen quen, dường như đã nghe qua… Ngẫm nghĩ lại một lúc, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào xe hoa, chậm rãi nói:
 
- Tức Mặc lão nhân?
 
- Lớn mật!
 
Gần như đồng thanh, cả đám thiếu niên đều rống lớn, hiển nhiên đã được luyện tập nhiều lần. Bằng đấy người cùng đồng thanh quát lên, cũng có thể làm người ta hơi kinh sợ.
 
Nhưng đối với Vương Lâm, chẳng là cái quái gì đáng kể!
 
- Làm càn, các ngươi lui ra!
 
Một âm thanh lanh lảnh vang lên từ trong xe, ngay sau đó, rèm chiếc xe hoa đi trước chậm rãi vén lên, lộ ra một chiếc giường lớn hoa lệ ở bên trong.
 
Trên giường là một người mập mạp như một núi thịt, vẻ mặt bóng loáng mỡ, béo tới mức không còn hình người. Trên người hắn khoác một tấm thảm rất đẹp, có khảm trăm viên trung phẩm linh thạch.
 
- Ngươi biết lão phu?
 
Lão già mập mạp nhìn thoáng qua đống thi thể sau lưng Vương Lâm, nhướn mày:
 
- Đạo hữu, bọn nó trêu chọc gì ngươi? Sao lại tùy ý giết lung tung?
 
...


Loading...