Chỉ thấy một thanh niên đầu bạc, chậm rãi từ góc tối của chính sảnh đi ra.
- Ngươi là con cháu của người nào?
Vương Lâm liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói.
Nữ tử trên mặt lộ vẻ hoảng sợ,
bị hàn khí xâm nhập không ngừng run rẩy, thanh âm cũng phát run lên nói:
- Ngươi là ai?Vì sao lại ở trong nhà Vương gia ta… Vương Lâm nhìn nàng, tay phải vung lên, lập tức bốn phía khí âm hàn tiêu tan, trở nên ấm áp hơn một chút. Nữ tử kia cảm thấy thân thể dần ấm lên, không còn run rẩy, nhưng hai mắt vẫn lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nhìn Vương Lâm, tay phải của nàng âm thầm nhẹ nhàng đưa lên thắt lưng.
Ngay lúc đó một đạo chưởng phong mạnh mẽ từ bên ngoài phóng đến, cùng lúc lão già đánh xe nhảy vào chính sảnh. Chỉ có điều khi thân mình hắn vừa mới tiến vào liền lập tức run lên, toàn thân không tự chủ được, té ngã xuống đất mê man bất tỉnh.
Nữ tử mặt biến sắc.
Vương Lâm liếc mắt nhìn lão già ngã trên mặt đất một cái rồi bình thản nói :
- Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là con cháu của người nào?
Quả thật sau khi hắn vào nhà một khắc trong lòng đã có chút nghi hoặc. Những năm qua, nếu căn nhà này không có người chăm sóc, quyết không thể giữ gìn được đến bây giờ. Hơn nữa, hắn quan sát khung cảnh cũng không còn giống như trước kia, hiển nhiên đã qua một lần tu kiến mà thành.
- Gia phụ là Vương Vân Phi, nếu ngươi đã theo dõi ta ở đây, tại sao lại còn phải hỏi!
Nữ tử kia ánh mắt lộ vẻ kiên định cắn răng nói.
- Linh bài trong nhà này với ngươi có quan hệ như thế nào?
Vương Lâm nhướn mày hỏi.
-…là huynh trưởng của tổ tiên của gia đình.
Nữ tử cảm thấy nghi hoặc, thầm nhủ nếu như người trước mặt là sát thủ do kẻ thù của phụ thân phái đến tại sao lại hỏi những câu kỳ quái như vậy.
Vương Lâm trong lòng khẽ động, hắn nhìn người con gái này, giọng điệu không còn bình thản mà có một chút hồi hộp, hắn nhẹ giọng nói:
-Tổ tiên ngươi tên gọi là gì?
- Tổ tiên tên gọi Vương Thiên Thổ… Nàng do dự một chút, nhẹ giọng nói, nàng luôn có cảm giác người này rất kỳ quái.
Vương Lâm nghe được tên này, lập tức toàn thân chấn động, lầm bầm nói:
- Tứ thúc… Nếu nói trong Vương gia, đối với Vương Lâm ngoài cha mẹ là những người hắn ngày đêm mong nhớ, thì người hắn thương nhất chính là tứ thúc. Lúc này nghe nói đến tin tức của tứ thúc, Vương Lâm tâm tình không khỏi kích động.
Trong đầu hắn bỗng hiện lên những hình ảnh ngày xưa của tứ thúc. Hồi lâu sau, Vương Lâm thở dài một tiếng, nhìn nữ tử với một tâm trạng thân thiết khó diễn tả, giống như đối với hậu bối của chính mình vậy, hắn ôn tồn nói:
- Tổ tiên của ngươi…thọ bao nhiêu tuổi?
Nữ tử trong mắt càng lộ vẻ kỳ quái, nhẹ giọng nói:
- Tổ tiên chín mươi tám tuổi qua đời, lão nhân gia thuở trung niên được lọt vào mắt một vị ảo tông tiên trưởng, sau khi hạ sơn lập nghiệp ở kinh thành, phục vụ cho hoàng thất, Vương gia ta từ đó cũng phát triển ở kinh thành cho đến nay.
Vương Lâm ánh mắt lộ vẻ vui mừng, trầm mặc một chút rồi ôn tồn nói:
- Tứ…con trai của tổ tiên ngươi, Vương Hổ chắc cũng đã qua đời?
Nữ tử ánh mắt rung động, nàng kinh thanh nói: