Tiên Nghịch

Chương 209: Chương 209: Dừng tay


Chương trước Chương tiếp

Một hơi thở mỏng manh từ trên mặt đất tản ra. Bất chợt, từ trong bãi nước đỏ như máu, một gốc cây lại mọc lên. Lúc này, kích thước của nó lại cao hơn, những cái lá lại càng đẹp hơn trước.
 
Trong lòng Vương Lâm trở nên nặng nề. Hắn vẫy tay phải một cái, phi kiếm liền bay lại. Nhưng sau khi qua lại, ánh sáng trên phi kiếm trở nên mờ nhạt, ngay cả linh tính cũng giảm xuống.
 
Hai tay Vương Lâm bắt quyết, nhất thời một ngọn quái phong nổi lên, xoay quanh phi kiếm mọt vòng. Sau khi thổi bay tất cả những chất dính bên ngoài, phi kiếm mới trở lại như lúc ban đầu.
 
Sau khi nhìn qua một chút, Vương Lâm liền thu hồi phi kiếm, nhìn đám thực vật rậm rạp dưới chân. Hắn vỗ túi trữ vật, xuất ra Cấm phiên. Hai tay run lên một cái, cấm phiên lập tức khuếch đại trùm xuống mặt đất.
 
Chín mươi tám đạo cấm khí giống như chín mươi tám con rồng đen đang gầm rống điên cuồng lao xuống truyền tống trận. Khi xuống đến nơi chúng lập tức xoay quanh. Mỗi một vòng, vô số thực vật liền bị tiêu diệt, phun ra cực nhiều chất lỏng màu đỏ.
 
Hai tay Vương Lâm nhanh chóng đánh ra vài đạo pháp quyết. Hắn quát khẽ một tiếng:
 
- Khai!
 
Nhất thời, bãi chất lỏng màu đỏ trên mặt đất như bị một bàn tay to đẩy sang hai bên. Cuối cùng thì chúng cũng bị tách ra khỏi truyền tống trận.
 
Vương Lâm chẳng hề do dự, hạ xuống. Ngay lập tức hắn lấy ngọc giản ra, căn cứ theo những gì trên đó mà khắc lên trận pháp. Sau đó, hắn lại bay lên trời, đồng thời tay phải vẫy nhẹ một cái, thu hồi Cấm Phiên.
 
Sau khi Cấm Phiên trở lại trong tay Vương Lâm, chất lỏng màu đỏ trên mặt đất lại lập tức lan ra. Vố số những loại thực vật cao lớn lại đột nhiên xuất hiện. Lúc này, độ cao của chúng đã đạt tới mấy chục trượng. So với trước gần như tăng gấp ba.
 
...


Loading...