Vừa phi hành, Vương Lâm vừa suy nghĩ. Hắn lục lại toàn bộ trí nhớ, cuối cùng trong ký ức của Cổ Thần hắn tìm được một loại yêu thú cường hãn tên là Văn thú (muỗi). Tuy hai loại này có kích thước và thực lực khác nhau xa nhưng có một điểm tương tự đáng kinh ngạc chính là một cái xúc tu thật dài trên miệng.
Trong ký ức của Cổ Thần Đồ Ti, hắn chỉ gặp qua Văn thú có một lần, đó là ở trong một tinh hệ hoang vắng, gần như không có tu sỹ tồn tại. Trên tinh hệ đó bị làn khí màu xám bao phủ.
Cũng vì tìm kiếm tài liệu để luyện khí nên Đồ Ti mới đi qua mấy tinh hệ. Khi hắn đi đến nơi đó. Khắp tinh hệ hoang vắng không bóng người đó, dù cường đại như Cổ Thần nhưng cũng suýt tí nữa mất mạng.
Nguyên nhân chính là loài Văn thú có xúc tu thật dài này. Mới ban đầu, chỉ có một con này với tu vi tương đương thượng phẩm Hoang thú, nên hắn có thể tiêu diệt dễ dàng. Chỉ có điều càng tiến sâu vào trong tinh hệ, số lượng loài thú này càng ngày càng nhiều, cuối cùng số lượng không thể đếm xuể.
Loài thú này nếu chỉ một con thì rất đơn giản, nhưng nếu số lượng nhiều thì dường như chúng có được một sự liên hệ thần bí, làm cho thực lực cũng tăng lên gấp bội. Do đó, Cổ Thần đối phó ngày càng chật vật, cuối cùng đành phải chạy khỏi tinh hệ đó. Sau khi suy nghĩ một thời gian, hắn cũng không quay trở lại.
Bởi vì ngay khi hắn chạy đi, mới phát hiện ra rằng từ vô số tinh cầu ở trong tinh hệ trong nháy mắt lại bay ra cơ man nào là Văn thú. Số lượng của chúng khiến cho da đầu Đồ Ti cũng run lên.
Vương Lâm nhìn con thú dưới chân mình. Sau khi quan sát kỹ càng cái xúc tu trên miệng nó, hắn thầm nhủ con thú này cho dù không phải loài Văn thú kia thì cũng nhất định có chút quan hệ sâu xa. Nếu không khó có thể có được cùng một loại xúc tu như thế.
Mang theo ý nghĩ như thế, dọc đường đi, Vương Lâm rất ít khi ra tay. Mặc dù có mấy lần nó gặp được cường địch, suýt mất mạng nhưng ánh măt Vương Lâm vẫn lạnh lẽo bàng quan. Chỉ khi gặp phải nguy cơ sinh tử thì hắn mới ra tay trợ giúp.
Do đó, lộ trình có chút chậm lại nhưng tính công kích của Văn thú cũng không ngừng tăng cao.
Tám ngày sau, Vương Lâm đạp trên thân con thú mà phi hành, rốt cục đã đi đến Liên Mặc Thành.
Quy mô Liên Mặc Thành cũng khá lớn. Trong thành chỗ nào cũng có lầu các lớn nhỏ, lại chủ yếu là giới tu sĩ. Đặc biệt ở xung quanh vài toà Truyền tống trận trong thành, tu sĩ đi lại nối liền không dứt.
Phải biết rằng hiện tại ở Tu Ma hải, yêu thú rất nhiều. Chỉ có những tu sĩ với tu vi nhất định mới dám đi lại ở những vùng hoang dã bên ngoài. Tuy nhiên, bọn họ cũng phải tụ tập thành các tiểu đội ngũ năm ba người.