Tay Vương Lâm vung lên chộp một cái. Lập tức viên linh đan chuyển động, bay tới trong tay hắn. Hắn lấy hai ngón tay kẹp lấy đan dược, ngưng thần nhìn kỹ.
Viên đan dược phát ra ánh sáng màu xanh, từ những khe nhỏ trên mặt ngoài tỏa ra từng luồng linh lực. Lúc này, cả mật thất đã bị bao phủ bởi một tầng linh lực nồng đậm đến độ khó có thể tượng được.
- Đây là thất phẩm linh đan ư? - Vương Lâm nhìn sang Lý Mộ Uyển nói.
Lý Mộ Uyển tiến lên vài bước, đứng bên cạnh Vương Lâm. Nàng nhìn kỹ đan dược trong tay hắn vài lần, thở dài nói:
- Chính xác mà nói, viên này chỉ thuộc loại nguỵ thất phẩm đan dược mà thôi, thực tế là lục phẩn thượng giai linh đan. Thời điểm chúng ta mở ra đan phong có lẽ lệch một chút nên làm cho đan dược bị vỡ, phẩm chất bị giảm xuống. Nếu được mở đúng cách thì phẩm chất chắc chắn sẽ đạt từ thất phẩm trở lên. Kỳ Hoàng môn chính là một tông phái của Tứ cấp thu chân quốc, tất nhiên có thể luyện chế ra một viên thất phẩm thượng giai linh đan, sau đó chứa đựng trong phong ấn. Dựa theo phẩm chất của đan dược này mà nói thì sợ rằng nó cũng đã có mấy ngàn năm tuổi rồi.
Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, nhìn chằm chằm vào viên đan dược này, nói:
- Ngươi có biết đan dược này không?
Lý Mộ Uyển trầm tư một chút, đôi mắt đẹp của nàng sáng lên, nói:
- Kiếm Tẩu Thiên Phong của Kỳ Hoàng môn có ba loại đan dược nổi danh nhất. Nếu Uyển nhi đoán không lầm thì đan dược này chính là Thanh Vân đan. Nghe đồn nó có công hiệu rất thần bí khó lường, đột phá Kết Đan kỳ hẳn là không có vấn đề gì.
Vương Lâm trầm ngâm một chút, sau khi thu lấy đan dược, nhìn sang Lý Mộ Uyển nói:
- Chờ ta!
Lý Mộ Uyển khẽ gật đầu, hai mắt lộ ra một tia nhu tình, nhẹ giọng nói:
- Ngươi yên tâm, dù là thất bại cũng không sao cả. Uyển nhi có đan đỉnh này trợ giúp thì sẽ có thể khiến Đoạt Thiên Thất đỉnh của Vân Thiên Tông bị phá hủy. Đến lúc đó, bọn họ tất nhiên sẽ không rảnh để quản chúng ta.
Ánh mắt Vương Lâm lóe lên một chút lạnh lẽo, bình thản nói:
- Sẽ không phải phiền toái như thế đâu.
Dứt lời, hắn quay đầu liếc nhìn đan đỉnh một cái, rồi không nói hai lời khoanh chân ngồi xuống. Tay phải điểm vào mi tâm, lập tức cả người biến mất tại chỗ.
Lý Mộ Uyển cắn môi một cái. Nếu nàng vắng mặt thời gian quá dài tất nhiên sẽ khiến có kẻ nghi ngờ. Sau khi trầm ngâm một chút, tay phải nàng vung lên, lập tức có một trận pháp xuất hiện trên vách tường. Thân thể mềm mại của Lý Mộ Uyển tiến vào, rồi biến mất khỏi căn mật thất.