Hắn không cam lòng, hắn đã chờ đợi lâu như vậy, chờ đợi hết lần luân hồi này đến lần luân hồi khác, rốt cuộc đã đợi được tới ngày hôm nay. nhưng lại không ngờ rằng mọi chuyện lại như thế này.
Vương Lãm đã lừa gạt tất cả mọi người, cho dù hắn là Thiên Vận Tử cũng không ngờ tới tất cả mọi chuyện vốn không phải là giấc mộng của Vương Lâm. mà là mộng đạo của Lục Mặc kia.
Lúc này trong lòng Thiên Vận Tử tràn ngập một cảm giác hoang mang, cảm giác này đủ khiến cho hắn nổi giận. Hắn thân là khí linh của La Bàn Định Giới, từng ở trong La Bàn Định Giới này tận mắt nhìn thấy Vương Lâm luân hồi hết lần này đến lần khác, tiêu tan hết lần này đến lần khác.
Cho tới lần cuối cùng kia. hắn tận mắt nhìn thấy Vương Lãm mỡ la bàn này ra, sau khi tiêu tan ở trong đó. Thiên Vận Tử hắn từ trong lan bàn này đi ra. Trong khoảnh khắc hắn đi ra. hắn mừng như điên ngửa mặt lên trời cười to.
Hắn không biết được lai lịch của bản thân, trong ký ức của hắn. vô số năm trước khi lần đầu tiên thức tỉnh, hắn đã trở thành khí linh của La Bàn Định Giới.