Vương Lâm hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này tất cả mọi chuyện tại Tiên giới đều hiện lên rõ ràng trong thần thức của hắn. Hắn thấy sắc mặt kiêu ngạo của Xích Hồn Tử. thấy thanh niên mơ hồ có chút liên hệ huyết mạch với mình, cũng thấy được trận pháp bên ngoài Tiên giới đang bị huyết quang ăn mòn.
Xem mức độ bị ăn mòn của trận pháp thì hẳn là chừng hai ngày nữa sẽ tiêu tán.
Năm đó Xích Hồn Tử được Vương Lâm giải phong ấn thả ra. khi đó đối phương dù yếu nhưng đối với Vương Lâm cũng mãnh tới kinh người. Nhưng lúc này tu vi của đổi phương khôi phục hoàn toàn, đạt tới đỉnh phong thì trong mắt Vương Lâm lại yếu ớt như một con kiến hôi.
Con kiến hôi này hắn chỉ dùng một ngón tay là có thể nghiền nát vô số.
Hừ lạnh một tiếng, thân thể Vương Lâm bước một bước về phía trước, biến mất khỏi La Thiên Tinh Vực. Sau khi hắn biến mất. cánh cửa ánh sáng cũng tán đi, không còn thấy đâu nữa. giống như chưa bao giờ xuất hiện ở nơi này.
Lúc Vương Lâm xuất hiện cũng không phải ở bốn phía quanh Xích Hồn Tử ngoài Tiên giới mà bước vào bên trong Tiên giới đã nhiều năm hắn chưa trở về. Hắn xuất hiện không có bất cứ tu sĩ nào trong Tiên giới phát hiện ra.
Càng không nói tới đám người Xích Hồn Tử ở bên ngoài.