Hắn không có quyền quyết định trách nhiệm của người điên. Là bằng hữu. hắn thức tinh đối phương đã là điều tốt nhất. Còn tiếp theo nên làm thế nào thì không cần Vương Lâm phải nói tới.
Vương Lâm cũng có con đường của hắn. Hắn phải về động phủ giới, trở về Chu Tước Tinh, trở lại nơi hắn lớn lên.
- Có lẽ lần tiếp theo gập người điên phải tới ba trăm năm nữa...
Vương Lâm đi về phía xa xa trong thiên địa. Hắn dù lúc này có tu vi mạnh nhất tiên cương nhưng có một số việc hắn vẫn mê mang như trước. Giống như Thái cổ Thần Cảnh. giống như Thiên Vận Tử. giống như việc làm Uyển Nhi sống lại.
Đi trong bầu trời mở mịt này. trong mắt Vương Lâm cũng hiện lên vẻ mê mang. Hắn không biết những cố nhân mà hắn tìm kiếm này. trong lòng bọn họ có thật sự hy vọng trí nhớ được thức tỉnh hay không, có thật sự hy vọng theo hắn trở lại động phủ giới hay không.
- Có lẽ quên đi quá khứ. luân hồi bắt đầu lại từ đầu trên Tiên Cương đại lục này đối với bọn họ mà nói mới là lựa chọn tốt nhất...
Vương Lâm thì thào, trước mắt hiện lên dáng vẻ của Chu Như. Lựa chọn của Chu Như chính là như vậy.