- Mấy trăm năm trước ta rời đi từ nơi này. đi tới Cổ Tộc. Hôm nay ta lại tới nơi này.
Vương Lâm than khẽ. ánh mắt quét tới. Thần thức của hắn bỗng nhiên khuếch tán ra hướng về phía bảy mươi hai châu của tiên tộc. bao phủ cả bảy mươi hai châu. Toàn bộ nơi này đều nằm trong thần thức của Vương Lâm.
Theo thần thức lan tỏa ra. trên mặt Vương Lâm dân hiện ra nụ cười. Tu vi của hắn năm xưa không thể dùng phương pháp này mà tìm kiếm những người quen của hắn.
Nhưng lúc này thân là đệ nhất nhân của Tiên Cương đại lục. hắn lại có thè làm được.
- Chu Dật và Thanh Sương tu vi đã đề cao rồi. Đan được kia không biết hắn còn giữ không.
Thần thức của Vương Lâm đảo qua. không đừng lại.
- Đây là .hả.
Nụ cười trên mặt Vương Lâm càng nhiều, giống như nhìn thấy gì đó.
- Hắn hẳn là Hồng Sam Tử. Sau khi chuyển thể lại vẫn có dáng vẻ đó.
- Chu Như. Đứa nhỏ này không theo con đường tu tiên, sau gần ngàn năm không biết đã chuyển thếbao nhiều lần rồi.
Vương Lâm nhìn về phía xa xạ thần sắc lộ vẻ nhu hòa.