Một giọng nói kinh thiên vang vọng trong Thủy Cổ hoàng thành. Cả hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều ngưng tụ tại người mặc hoàng bào đứng trước đại đỉnh tại trung tâm quảng trường.
Hình dáng Kế Đô không còn vẻ thanh niên nữa mà làm cho người ta cảm thấy đã trưởng thành. Hắn đứng đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, bên tai vang lên giọng nói kinh thiên.
Bầu trời xanh biếc, ngàn dặm không mây trong xanh vô cùng. Gió nhu hòa thổi tới mơn man trên cơ thể khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Cây hương trong đại đỉnh phía trước đang chờ hắn đốt lên.
Giờ phút này hắn được vạn người để ý, được vô số tộc nhân Thủy Cổ ngóng nhìn, được tất cả tộc nhân Thủy Cổ nhất mạch không có tư cách đi tới hoàng thành đều từ phía xa nhìn về phía hoàng thành.
Thậm chí ở trong hoàng thành Đạo Cổ và Cực Cổ, ánh mắt tộc nhân hai tộc cũng như xuyên thấu khoảng không mà nhìn tới nơi này.
- Thủy Cổ hoàng tôn. Nghĩa phụ, hài nhi sắp trở thành hoàng tôn rồi!
Kế Đô nhìn trời, ánh mắt hướng về phía pho tượng Cổ Tổ phía xa xa hít sâu một hơi, tay áo phất một cái đi về phía trước, tay phải giơ lên, lập tức một đám lửa bùng lên bao phủ lấy Hoàng Quyền Hương kia. Trong nháy mắt cây hương này liền được đốt lên.
- Bái hoàng tôn!