Nhưng khi nàng đi tới nơi ở của nàng thì nàng thấy ở đó có hai người đang đứng, một là một bà lão tóc bạc phơ phơ còn lại là một nha hoàn tuổi chưa lớn.
Thường Di. Đông Mai. Ta đã về rồi.
Tống Trí cắn môi, mỉm cười nói.
Bên ngoài Hắc Thạch Thành, thân ảnh Vương Lâm đứng ở nơi Tống Trí rời đi. Nhìn thành trì màu đen nọ, thu hồi thần thức, nữ tử này rất đáng thương. Trong thân thể nàng có tàn hồn của Uyển nhi, sau khi dung hợp tạo thành thương tổn rất lớn cho nàng, khiến trí nhớ của nàng bị đảo lộn, cũng không phân biệt được bản thân là ai.
Vương Lâm vốn có thể không cần để ý tới sinh tử của nữ tử này, trực tiếp tách tàn hồn của Lý Mộ Uyển ra khỏi thân thể nàng. Nhưng kết quả của việc này sẽ là sinh cơ của nàng tiêu tan, hồn phi phách tán.