Hắn nhớ ra Vương Lâm, nhớ ra việc đã bị đối phương luyện hóa thành ma đầu.
Hắn nhớ ra mấy ngàn năm theo hầu. nhớ ra tất cả những thứ về mình, còn có những lời nói của chủ nhân sát tinh kia.
Ký ức của hắn cho tới trước khi rời khỏi động phủ giới đầu thai chuyển thế trong nháy mắt hoàn toàn thức tỉnh.
- Chủ.chủ nhân!
Thân thể Hứa Lập Quốc run lên, hắn mở to hai mắt lộ ra một vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn bước nhanh tới vài bước, đi lướt qua người điên, đẩy Lưu Kim Bưu ở bên cạnh Vương Lâm đang nhìn hắn rất đắc ý, chuẩn bị chào hỏi kia.
Sau khi đẩy Lưu Kim Bưu đang sửng sốt lùi lại vài bước. Hứa Lập Quốc này đứng ở vị trí của Lưu Kim Bưu lúc trước, vẻ vui mừng lẫn sợ hãi trên mặt đã biến thành vẻ a dua theo thói quen lúc trước.
- Chủ nhân, tiều Hứa tử rốt cuộc đã được gặp người rồi. Đã bao nhiêu năm, mỗi đêm trong mơ tiểu Hứa tử đều thấy chủ nhân, ngày ngày mong nhớ. hận là không thể gặp được chủ nhân!
Chủ nhân à.sự trung thành của tiều Hứa tử đối với người sẽ không vì thời gian mà thay đổi, sẽ không vì chuyện kiếp này kiếp trước mà có một chút thay đổi nào. Người chính là chủ nhân của ta, cả đời này, cả kiếp sau, hay kiếp sau nữa thì vẫn là như vậy!