- Không hổ là Lý Phủ, lực lượng rất sâu!
Vương Lâm đi về phía trước, chậm rãi nói.
- Còn có ba người các ngươi, một người là Dược Thiên Tôn tầng mười, hai người Thiên Tôn tầng thứ bảy, đồng loạt đánh ra có thể đạt tới tầng thứ mười đỉnh phong. Nhưng cả đường Vương mỗ chưa giết người, ba người các ngươi mà dám bắn tên thì ta sẽ không lưu tình nữa!
Vương Lâm đối mặt với mấy trăm người trong Lý Phủ, ánh mắt đảo qua liền hơi dừng lại ở ba vị trí.
Lời nói của hắn truyền ra, chỉ thấy ở ba vị trí kia lập tức huyễn hóa ra ba lão già, trong đó có một người đạt được danh hiệu Dược Thiên Tôn mà Vương Lâm vừa nhắc tới!
Người này tóc nửa trắng nửa đen, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ và do dự. giống như đã có phán đoán về thân phận của Vương Lâm nhưng không dám xác định.
Ta không muốn là địch với người Lý Phủ. Dù sao thì di vật của Lý Quảng đối với ta cũng đã có không ít trợ giúp.
Những lời này của Vương Lâm là hoàn toàn đúng. Nếu như không có cây cung của Lý Quảng thì trong động phủ giới Vương Lâm đã không tránh được rất nhiều nguy cơ.
- Ngươi vẫn không hiện thân, còn không ra đây gặp mặt!