Thời gian tám mươi năm cũng đủ một đời phàm nhân trôi qua. Trong tám mươi năm này, người Vương Lâm đã ngập trong bọ cạp màu lục.
Trong tám mươi năm này hắn không hấp thu thiên địa lực, không tu luyện, chỉ buồn tẻ ở trong sự bảo vệ của Thiên Nghịch Châu, yên lặng chờ đợi. Hắn giống như trở thành một người già, rất nhiều chuyện, nhiều ký ức, trở nên mơ hồ.
Giống như có một tầng sương mù ngăn cách, cũng có thể nói là một lớp bụi bặm.
Hắn đã quên rất nhiều. Động phủ giới cũng tốt, Thiên Ngưu Châu cũng được. Thậm chí là nguy cơ của chính mình cũng từ từ bị hắn lãng quên. Cả người hắn bị vây trong một trạng thái không nói lên lời, giống như dung hợp cùng thiên địa, trở thành một bộ phận của thiên địa nhưng lại không giống như súc địa thành thốn.
Chẳng qua trong tâm thần hắn vẫn có vài thân ảnh mà hắn không thể nào quên được, không muốn quên đi. Trong vài thân ảnh đó có cha mẹ, có một nữ tử có nụ cười ôn nhu an ủi hắn.
Có một số người cả đời mờ mịt, quên đi mục đích mình chuyển thế.