Trong phạm vi mấy ngàn dặm nơi này có một tòa kiến trúc cao vút. Kiến trúc này từ xa xa nhìn lại trông giống như một con bọ cạp khổng lồ!
Con bọ cạp này lớn cỡ mấy vạn trượng, nằm trên đầm lầy trông vô cùng sống động! Một luồng ma khi ngập trời từ trong đó khuếch tán ra, bao phủ bốn phía, khiến cho hầu hết tu sĩ đều không thể tới gần nơi này. Nếu không nhất định họ sẽ bị ma khí nhập thân, tâm thần trở nên điên cuồng.
Đạo Ma Tông trừ tông chủ ra thì tất cả tu sĩ trong mấy tháng này đều đã trở về sơn môn Đạo Ma Tông. Chỉ có tông chủ bắt Vương Lâm thì giờ phút này thân thể nhoáng lên, đi tới bên ngoài Lục Ma Hạt Miếu.
Với tu vi của hắn mới có thể tới nơi này mà không bị ma khí ảnh hưởng.
Giờ phút này bên cạnh kiến trúc hình con bọ cạp này, thân ảnh Tông chủ Đạo Ma Tông huyễn hóa ra. Trong nháy mắt khi thân thể hắn xuất hiện, từ trong miệng con bọ cạp khổng lồ này truyền ra một tiếng ho khan yếu ớt.