Có lẽ ta muốn tìm kiếm cảm giác của một người bình thường Hai chân Vương Lâm giẫm lên mặt đất đầy tuyết đọng, phát ra tiếng loạt xoạt. Có vài bông tuyết rơi lên trên mặt của hắn, mang tới cảm giác rất lạnh.
Từ thành trì nơi này nhìn lại, những nơi hắn đi qua, vết chân để lại trên mặt tuyết sau lưng rất nhanh liền bị tuyết bao phủ.
Ở bên một cửa thành, Vương Lâm quay đầu nhìn lại phía sau. Dọc đường đi hắn thấy cảnh tượng vạn gia đình phàm nhân trong thành đèn đã sáng trong buổi hoàng hôn ngập trời tuyết rơi.
Chẳng qua hắn lại không không cảm giác ấm áp này. Tất cả mọi thứ của hắn giống như bước chân bị tuyết bao phủ kia. Hắn không thuộc về nơi này.
Đây là lần đầu tiên Vương Lâm cảm thấy cảm giác không nói lên lời này. Hắn mơ hồ hiểu rõ, cùng với sự tăng lên của tu vi, mình và phàm trần đã cắt đứt tia liên lạc cuối cùng.