Vừa lao đi, bốn người đều thi triển những thần thông bất đồng. Chỉ thấy trong bống người thì có hai người xuất ra Pháp Bảo, lần lượt là một con hạc giấy màu lục và một cây phất trần màu trắng.
Hai người đứng lên Pháp Bảo, triển khai tốc độ nhanh nhất lao đi. Còn hai Lục Ma sứ giả khác thì một người cắn lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, cả người tỏa ra lục quanh chói mắt. Sau khi dung hợp với đám máu tươi kia thì trong nháy mắt đã lao ra ngàn dặm.
Lục Ma sứ giả cuối cùng hai tay bắt quyết, thân thể bỗng nhiên xoay tròn, trong nháy mắt đã hình thành một cơn lốc nối liền thiên địa, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía xa xa.
Phương pháp của bốn người không giống nhau nhưng tốc độ lại cực nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt khi Vương Lâm từ sâu trong nền đất đi ra là bốn người đã không còn thấy được bóng dáng.
Nhưng Vương Lâm sao lại có thể để cho bọn họ đào tẩu. Thanh Ngưu lão tổ đưa ra yêu cầu giết ba tu sĩ Không Kiếp trung kỳ, lúc này hắn muốn hoàn thành trên bốn người này. Giờ phút này ngẩng đầu lên, hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, bước một bước về hướng đông.