- Ta không cam lòng!
Nguyên thần uể oải của Hứa Đức Tài phát ra một tiếng gào thét cuối cùng, bị tay áo Vương Lâm vung lên, sau khi tấn công mang tính hủy diệt một lần nữa liền cuốn vào trong Không Gian trữ vật.
Làm xong hết thảy mọi chuyện, thân thể Vương Lâm run lên, phun ra một ngụm máu tươi, rơi từ giữa không trung xuống, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều chỉnh nội tức.
Văn Vương bay vòng quanh bốn phía, đề cao cảnh giác, còn cả Dĩ Ti kia, lúc này ánh mắt lộ ánh sáng kỳ dị, thoáng một cái bay về phía xa. Khi trở về, trong tay nó cầm một cánh tay.
Cánh tay này huyết nhục mơ hồ, chính là cánh tay từ thân thể Hứa Đức Tài. Nhìn chằm chằm vào cánh tay này, trong mắt Dĩ Ti lộ vẻ mê man, nhưng rất nhanh, bên ngoài thân thể nó liền có sương mù tỏa ra bao phủ toàn thân.