Loại chuyện này cũng không phải hiếm thấy trong các tông phái trên Tiên Cương đại lục, hầu như mỗi một tông phái đều có một vài người tu vi không cao chiếm một vị trí trưởng lão. Những người này không được người trong tông phái coi trọng, chẳng qua chỉ là bù nhìn mà thôi.
Loại người này một khi lên sa trường thì lập tức sẽ hiện nguyên hình. Lão già họ Chu này trong lòng thầm khinh miệt, chẳng qua thần sắc không thể hiện ra nhưng trong giọng nói lạnh như băng cũng thể hiện ra không ít.
Người này ở trước đại chiến cũng không thấy hắn có chiến công gì. Chẳng qua Lữ trưởng lão đã chỉ định yêu cầu người này đi tuần tra, chắc là cũng có ý tứ. sợ là người này ở Đại Hồn Môn cũng không ra gì cho nên ngay cả Lữ trưởng lão là đại nhân vật như thế cũng không thích.
Lão già họ Chu đứng ở ngoài động phủ của Vương Lâm, trong đầu hiện lên ý niệm này.
Hắn am hiểu nhìn sắc mặt mà đoán tâm tư. Vương Lâm bị xa lánh, không có tư cách vào cung điện, chỉ có thể ở lại động phủ này, từ điểm này cũng có thể nhìn ra vấn đề.