Vương Lâm đối với chuyện này cũng không ngại. Ánh mắt hắn đảo qua, không nói một lời mà rời đi, lựa chọn một động phủ không người bên dưới khoanh chân ngồi xuống.
Trong lòng Lữ Văn Nhiễm thầm cười lạnh, ánh mắt đảo qua bóng lưng Vương Lâm.
Ta vì Đại Hồn Môn mà rời khỏi tông phái, tới Đan Hải thay hình đối dạng hóa thành tán tu, hấp dẫn lực chú ý của Lục Ma Châu, lưu lại nơi này hơn một ngàn năm.
Tất cả đều là khiến Lục Ma Châu không hoài nghi, không thay đổi kế hoạch xâm lấn Thiên Ngưu Châu do lão tổ tính ra. Ta làm việc này, lão tổ cũng không cho ta Đa Trọng Huyễn Thuật. Người này dựa vào cái gì!
Trong lòng Lữ Văn Nhiễm thầm cười lạnh, đột nhiên ánh mắt của hắn khi vừa đảo qua thì Vương Lâm xoay phắt người, đối mặt với hắn.
Thần sắc Lữ Văn Nhiễm không đổi, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, hướng về phía Vương Lâm gật đầu.
Vương Lâm nhìn Lữ Văn Nhiễm đầy thâm ý, xoay người đi về phía động phủ đã chọn, biến mất hoàn toàn.