Tiên Nghịch

Chương 175: Chương 175: Trọng tổ thân thể


Chương trước Chương tiếp

Vì vậy hắn mở khe không gian một lần nữa, đầu tiên lấy một tiểu thú biến ảo thân ảnh ra dò xét. Sau đó hắn lập tức phát hiện ra, ngoại trừ lão giả luôn muốn đối phó với hắn, còn có nam tử có đôi mắt lục lăng kia tập kích hắn.
 
Hắn tận mắt thấy nam tử có đôi mắt lục lăng này là do cơ thể sinh vật vạn trượng hóa thành. Thứ tồn tại có thể so với hồng phát nam tử, Vương Lâm hiển nhiên không dám lao ra.
 
Hắn cẩn thận tính toán, lập tức quyết đoán một lần nữa xuất ra bốn cơn lốc. Hơn nữa trong đó lưu lại một tia thần thức. Làm xong hết thảy mọi việc, thân thể hắn lại ẩn vào trong khe không gian.
 
Đối với biến cố sau đó của Thác Sâm và đám người kia, hắn đều thông qua thần thức ở trong cơn lốc quan sát. Nhất là thần thông quỷ dị của Thác Sâm, càng khiến Vương Lâm cảm thấy quyết định của mình hoàn toàn chính xác. Nếu theo lời lão giả kia tiến hành phong ấn, sợ rằng mình còn chưa kịp phong ấn thì đã bị Thác Sâm g**t ch*t, kết cục thê thảm chẳng khác gì sáu người kia.
 
Nhưng Thác Sâm sau đó lại ngưng kết thành mấy phân thân, một người trong đó lại hướng về phía mình. Vương Lâm lập tức quyết đoán ra tay trước đối phương, đầu tiên phá tan cơn lốc, sau đó cho vô số tiểu thú thần thức chạy tứ tán. Nhờ đó thần thức hắn phân ra, giấu trên người tiểu thú, khả năng bị phát hiện sẽ nhỏ đi rất nhiều.
 
Chẳng qua Vương Lâm không cuồng vọng tới mức tự nhận là tuyệt đối sẽ không bị đối phương phát hiện. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu đối phương phát hiện thần thức của mình vậy thì sẽ cắt đứt toàn bộ khối thần thức này.
 
Dù sao thì tác dụng lớn nhất của đám thần thức này chính là để dò xét. Hắn khống chế thần thức gắn trên thân tiểu thú, đánh vào lân phiến trên thân thể sinh vật vạn trượng. Trong đó có một tia thần thức xảo diệu đụng vào lân phiến kia. Ngay trong nháy mắt đụng vào nó, hắn cảm nhận được rõ ràng có gì đó ở bên trong đang kêu gọi mãnh liệt.
 
Dưới sự kêu gọi này, bộ phận truyền thừa ký ức trong thần thức của hắn bắt đầu rung động kịch liệt, dường như muốn thoát thể vậy.
 
Nhưng cùng lúc đó, bên trong truyền thừa ký ức bỗng xuất hiện một đoạn ký ức. Khi hiểu hết đoạn ký ức này, đáy lòng Vương Lâm không khỏi trầm xuống.
 
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền quyết đoán cho tiểu thú tự bạo, đến lúc này cũng không thấy phân thân kia có hành động gì. Vương Lâm thoáng nghi ngờ, nhớ lại mọi chuyện trước sau, cuối cùng hiểu ra dụng ý của đối phương. Hắn trong lòng cười lạnh, tương kế tựu kế, thừa dịp đối phương không ra tay liền mở một khe không gian, thần thức lý thể, nhanh như chớp phóng ra.
 
Vương Lâm tính toán không sai. Tu vi của hắn và Thác Sâm chênh lệch quá lớn. Dù chỉ là một phân thân nhưng Vương Lâm cũng chẳng thể giấu diếm hắn. Trong lòng phân thân kia hiện lên một tia châm chọc. Hắn trước đó đã phát hiện tia thần thức của Vương Lâm trong cơn lốc. Nếu không hắn đã không sử dụng thần thông thương tổn cực lớn tới thân thể kia.
 
Kỳ thực từ khi Thác Sâm tiến vào trong thần thức tử hải này một khắc hắn đã thấy có vấn đề. Hắn tuy không thể liên hệ với ức chi thần thức nhưng nói gì thì cũng là một tia ma niệm tách ra từ Đồ Ti, đối với thức hải này cực kỳ quen thuộc.
 
Theo hắn nhận thấy, có chuyện cổ quái. Nhưng cổ quái ở chỗ nào thì hắn không nói rõ được. Đây thuần túy chỉ là cảm giác mà thôi.
 
...


Loading...