Năm đó bọn họ từng rất vinh quang, cũng từng đứng ở vị trí cao, chẳng qua cuộc đời lúc này như đã tới hồi kết, chỉ còn lại tấm thân mệt mỏi.
Trong Đan Hải này, với tu vi của ba người bọn họ vốn có thể làm một hồi đại sự nhưng cuối cùng bọn họ lựa chọn im lặng trải qua cuộc sống bình thản.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Ba người yên lặng sống, lại không đôi được cuộc sống yên bình, hôm nay phải bỏ chạy dưới bão táp. Chu Tước, Huyền Vũ trọng thương, duy chỉ có Bạch Hổ chiến tướng là thương thế nhẹ, mang theo hai người đạo hữu cả đời này, không để ý tất cả, bỏ chạy trong Đan Hải này.
Lời nói của hai người truyền vào trong tai Bạch Hổ, sắc mặt hắn tái nhợt, lộ nụ cười thảm.