Ôi, người này Pháp Bảo rất nhiều, bổn nguyên cũng lắm. ngay cả mãnh thú cũng không ít. rõ ràng là bối cảnh rất thâm sâu, còn có thể ngưng tụ ra bổn nguyên chân thân cực hiếm thấy. Trêu chọc không được, lại càng không thể so đo với hắn.
Đỗ Thanh không ngừng tự an ủi bản thân, còn có chút cảm giác tủi thân.
Con bà nó, làm sao mà lão tử lại nghèo như vậy. Thật sự là. Không thể so sánh mà!
Đỗ Thanh càng nghĩ càng khó chịu, bay một hồi lâu vẫn không thấy thân ảnh Vương Lâm ở phía trước.
Người này là một thiên tài, giống như đệ tử chân truyền của một đại tông phái, ta không thể so nỗi. nhưng tất cả mọi thứ của Đỗ Thanh ta, tu vi cũng vậy. Pháp Bảo cũng thế hầu hết đều dựa vào bản thân mình mà có. Tuy rằng so với hắn không nhiều nhưng tất cả mọi thứ của người này ta dám chắc đều là do Đại Thiên Tôn ban cho, hừ. Hắn tốt số mà thôi.
Đỗ Thanh nghĩ tới đây thì tâm lý đã thăng bằng lại.