Không tiễn!
Vương Lâm thu lấy kim ấn xong, chậm rãi mở miệng.
Cho tới khi kim ấn kia biến mất, Đỗ Thanh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lùi lại vài bước, muốn nhanh chóng rời khỏi. Dọc đường hắn truy kích, mấy lần bị đối phương khiến cho chấn động, cuối cùng còn bị khí tức Đại Thiên Tôn ở trên kim ấn kia làm cho kinh hãi, lúc này đã bỏ qua tất cả những ý niệm chém giết trong đầu. Hận là không thể lập tức rời khỏi.
Đúng là lừa đảo! Ngươi thật sự là tên lừa đảo!
Đỗ Thanh rất buồn bực, sau khi lùi lại trăm trượng, đột nhiên thần sắc khẽ động, dừng chân lại nhìn lướt qua Vương Lâm đang bị quả cầu lửa bao bọc.
Người này tu vi cực kỳ cao thâm, còn có được Pháp Bảo do Đại Thiên Tôn ban tặng, nhân vật như vậy nếu ta có thể gặp được thì đó cũng là cơ duyên của ta! Ta đã là con chó cùng đường, nếu có thể thông qua hắn mà có được sự chỉ điểm của Đại Thiên Tôn kia, thì tu vi chắc chắn sẽ gia tăng!
Hơn nữa một khi theo hắn, trong bối cảnh như vậy, ta sẽ không còn phải kiêng kị Đại Hồn Môn nữa, không bao giờ còn phải đem tất cả những bảo bối tốt trước tiên đưa tới Đại Hồn Môn nữa!