Tiếng kêu bi ai của nó vang vọng ở trong hư vô này, nó đã không còn thân thể, chỉ còn là một đám sương mù mơ hồ. Tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt đã tràn ngập ra vô tận. Trong quá trình tìm kiếm này nó rất nóng lòng, đột nhiên thân thể dừng lại, nổ ầm một tiếng, hoàn toàn tan vỡ.
Đám sương mù này phân thành mười vạn phần, hóa thành mười vạn làn khói Văn Thú hướng về mười vạn hướng điên cuồng tìm kiếm. Những tiếng kêu kia giống như là đang kêu gọi chủ nhân của nó!
Ở sâu bên trong hư vô này, trong một khu vực có một thi thể và một chiếc quan tài trôi lơ lửng. Tay phải của thi thé kia bấu chặt vào chiếc quan tài. dường như cho dù bẻ gầy cánh tay cũng quyết không buông ra, trôi nổi như vậy đã suốt mấy chục năm.
Dần dần, ở trên thân thể của thi thể này xuất hiện một đám bạch quang ảm đạm. Bạch quang này giống như ở trên hai thi thể mà Vương Lâm hấp thụ được năm đó. Ở trên ngực hắn là một sức mạnh kỳ dị ngưng tụ từ trong hư vô.