- Càng sớm càng tốt!
Hai mắt Đóa Mục hàn mang lóe lên, đang định nói gì đó thì bị lão hữu đứng chắn phía trước, nhìn Vương Lâm chậm rãi nói:
- Hỗn Nguyên khu thú quyển này là bảo vật cấp một trong truyền thuyết, nếu như ngươi vẫn chưa hài lòng thì cũng ta không thể xuất ra bảo vật tốt hơn nữa!
Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh liếc nhìn pháp khí đang tỏa tử quang nhu hòa ra bốn phía, không nói lời nào.
- Đây là bổn mạng pháp bảo của ta, không thể đưa cho ngươi được. Ta có mười khối cực phẩm linh thạch, đây là cái giá cuối cùng của chúng ta.
Lão trầm ngâm một chút, chậm rãi nói.
Vương Lâm cũng không tiện bức người quá đáng. Dù sao người này tu vi sâu khôn lường. Nếu không phải trong lòng hắn còn cố kị tới việc truyền thừa, hắn cũng không trấn tĩnh như vậy.
- Một trăm khối!
Vương Lâm bình thản nói.
- Không có khả năng!
Không đợi lão giả lên tiếng, Đóa Mục đã quát lạnh. Ánh mắt những người xung quanh đều trở nên bất thiện, lạnh lùng nhìn Vương Lâm.
Vương Lâm vẫn không cử động, chỉ bình tĩnh nhìn lão giả, chờ đợi câu trả lời của đối phương.
Lão giả trầm ngâm trong chốc lát, âm trầm nói:
- Hai mươi khối. Đây là cực hạn rồi. Chúng ta cũng không có nhiều. Nếu ngươi vẫn không thể đồng ý thì chỉ còn cách giở thủ đoạn cuối cùng ra thôi!
Thần sắc Vương Lâm vẫn bình thản, không nói gì thêm, vươn tay phải ra.
Tay phải lão giả điểm vào phía trước ngực một cái, một đạo ô mang liền lóe lên, một chiếc đồng quyển mang khí tức cổ phác xuất hiện trong tay. Hắn vung về phía trước, Vương Lâm bắt lấy.
Vương Lâm nhìn liếc qua. Đồng quyển này lớn như thủ trạc, bên ngoài có khắc rất nhiều tiên thú diện mạo dữ tợn. Vừa nhìn vào đã thấy những tiên thú này sống động như thật vậy.
Thần thức Vương Lâm xem xét một lượt, vừa mới tiến vào bên trong đồng quyển đã cảm nhận trong đó truyền ra từng đợt tiếng rít gào. Thần thức hắn không khỏi bị chấn động một phen, lập tức thu hồi.
Bất động thanh sắc thu đồng quyển, Vương Lâm nhìn về phía lão giả.
Trong tay lão giả lúc này có thêm một cái túi trữ vật màu xám, ném về phía Vương Lâm. Vương Lâm nhận được liền xem qua, thấy bên trong có hai mươi khối cực phẩm linh thạch, linh lực khổng lồ ba động, từ bên trong như muốn trào ra.
Đem cực phẩm linh thạch nọ vào trong túi trữ vật của mình xong, Vương Lâm đặt cái túi trữ vật màu xám kia lên mặt đất, trầm giọng nói: