Tiên Nghịch

Chương 168: Chương 168: Thần thức tử hải


Chương trước Chương tiếp

Hiện tại thức hải tử phủ trước mặt Vương Lâm, giống như một quả cầu khổng lồ, hắn không cách nào đo được. Hai nửa quả cầu này phân cách bởi đường kính thẳng tắp rõ ràng, một nửa màu đỏ như máu, một nửa còn lại là màu xám đen.
 
Một nửa đỏ như máu, hiển nhiên chính là huyết hải, về phần một nửa kia là thần thức tử hải.
 
Vương Lâm quan sát quả cầu quỷ dị trước mắt này, ánh mắt hắn chợt lóe sáng. Năm đó cổ thần Đồ Ti và nam tử tóc đỏ giao chiến một trận có thể nói là long trời lở đất, lấy thân thể cổ thần này làm chiến trường, đánh xé lẫn nhau. Cuối cùng tuy rằng cổ thần Đồ Ti bởi vì chỉ còn lại có trạng thái thần thức, cho nên bị yếu thế, nhưng lão lại chia thức hải thành hai phần: Một phần thì ngưng kết thành tử hải, ngăn cản bất cứ kẻ nào muốn thu được truyền thừa ký ức của lão. Còn phần kia lại là hóa thân huyết hải, phong ấn nam tử tóc đỏ trong đó.
 
Thấy cảnh tượng trước mắt, Vương Lâm không khỏi kính phục đối với Thiên Ma Tán Nhân - sư phụ của Lục Dục Ma Quân. Người này có thể nói là kỳ tài ngút trời, không ngờ lại nghĩ tới biện pháp lấy dục niệm của cổ thần thúc đẩy, lấy thần cốt dẫn dắt, dám đi lối tắt, hao phí thời gian mất mấy ngàn năm, mở ra một thông đạo tạm thời nối liền với thần thức tử hải.
 
Đáng tiếc, nếu không đột phải nhiên xuất hiện người đàn ông trung niên kia, hiện tại rất có khả năng Thiên Ma Tán Nhân đã kế thừa toàn bộ ký ức của cổ thần rồi.
 
Mắt Vương Lâm chợt lóe sáng, thân mình bước về phía trước nhằm phía thần thức tử hải.
 
Thân mình hắn mới vừa tới gần đám bụi xám đen, lập tức một màn sương mù màu xám, từ bên trong khuếch tán ra phía trước ngăn cản bước tiến của hắn. Bên trong sương mù này ẩn chứa một lực cản vô hình.
 
Thân mình Vương Lâm nhoáng lên, theo một phương hướng khác tiếp tục phóng đi. Nhưng bất kể hắn từ vị trí chỗ nào đi tới, màn sương mù màu xám kia đều sẽ xuất hiện đột ngột chặn lại. Mặc cho hắn tấn công như thế nào, rốt cục cũng không thể xuyên qua được màn mù sương màu xám này.
 
Vương Lâm trầm mặc một chút, tay phải vỗ vào túi trữ vật, xuất ra bình linh dịch, hắn uống một hớp lớn sau đó khoanh chân ngồi giữa không trung, hít thở một chút. Tiếp sau đó hai mắt hắn b*n r* một luồng tinh mang, hai tay ở trước người liên tục biến hóa pháp quyết, trong nháy mắt mấy tàn ảnh xoay tròn, từng cái từng cái xuất hiện ở trước người của hắn.
 
Tinh mang trong mắt hắn càng ngày càng sáng, hai tay biến hóa càng lúc càng nhanh, tốc độ tàn ảnh trước người càng ngày càng nhanh. Hồi lâu sau, hai tay Vương Lâm bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó hắn chập hai tay lại đồng loạt nhấn về phía trước một cái.
 
Lập tức đám cấm chế tàn ảnh này, lập tức hóa thành vô số vòng tròn, nhanh chóng khuếch tán lao tới phía trước. Ngay sau đó, Vương Lâm lập tức nhảy lên cao, hắn đặt tay phải ở trước ngực, tay trái đặt tại vai phải, hai tay phân biệt bấm pháp quyết trông thật kỳ lạ, hai chân lại chậm rãi bước về phía trước một bước.
 
Lập tức một luồng sáng màu đen theo bước chân của hắn trên mặt đất lóe sáng lóng lánh sau đó nhanh chóng lan tràn vào thân thể. Tới phía trước ngực thì một phân thành hai thuận theo hai cánh tay hắn trong nháy mắt liền đi vào hai ấn quyết trên tay.
 
Trong phút chốc một quả cầu màu đen cỡ đầu người, tản phát ra vô số xúc tu lúc ẩn lúc hiện, ngưng tụ phía trước Vương Lâm.
 
- Cổ thần! Phá!
 
...


Loading...