Hắn là người tính tình bình thường rất tùy tiện nhưng đó chỉ là bên ngoài mà thôi. Nội tâm của hắn rất cuồng ngạo, đã ăn sâu vào trong cốt tủy. cũng bởi vì ngạo khí này nên hắn khinh thường không thèm dùng lời nói nhục mạ đối phương.
Loại chuyện này đối với hắn mà nói rất hạ mình.
Giờ phút này Vân Dật Phong cau mày, nhìn Vương Lâm một cái, thở dài một tiếng, thân thể uể oải rời đi, không hỏi tới chuyện này nữa.
Trong tầng thứ ba của ngọn tháp, sau khi lời nói truyền ra, một vầng sáng màu lục lóng lánh, bên trong lại có ánh vàng lần lượt xen kẽ, hóa thành quầng sáng hai màu nhanh chóng tràn tới. Cùng lúc đó một lão già mái đầu bạc trắng, thần sắc kiêu ngạo từ bên trong tầng thứ ba bước ra.
Toàn thân lão già này tỏa ra khí tức mộc và thổ của Ngũ Hành, trong nháy mắt khi xuất hiện liền có hư ảnh một cây đại thụ che trời và một cơn lốc đất cát ầm ầm hiện ra phía sau.
Một luồng uy áp Không Huyền trung kỳ bước thứ ba từ trên người lão già tràn ra, bao phủ tám phương.