Bổn nguyên thứ tám này chính là thủy bổn nguyên. Chẳng qua Vương Lâm vẫn chưa đạt đại thành, giống như hỏa bổn nguyên năm đó, đều là thực bổn nguyên, cần phải dung hợp nhiều lần mới có thể đại thành.
Trên thực tế thì thực bổn nguyên và hư bổn nguyên khác nhau. Hư bổn nguyên hoàn toàn dựa vào cảm ngộ, một khi minh ngộ thì lập tức thành đạo. Nhưng minh ngộ lại cực kỳ khó khăn. Điều này từ nhân quả, sinh tử, chân giả bổn nguyên của Vương Lâm là có thể thấy được.
So sánh như vậy thì thực bổn nguyên có dễ dàng hơn một chút, nhưng là so với hư bổn nguyên mà thôi. Hỏa và lôi bổn nguyên của Vương Lâm cũng là sau khi có được mầm mống mới từ từ lớn mạnh, cho tới khi xuất hiện bổn nguyên chính thức.
Lúc này bên trong thân thể Vương Lâm đã có mầm mống của thủy bổn nguyên. Có mầm mống này, Vương Lâm có thể đạt tới cảnh giới đại thành của bổn nguyên.
Bổn nguyên khó có được, mầm mống lại càng khó hơn. Vương Lâm năm đó nếu không phải nuốt được nửa con lôi long, nếu không phải là hấp thu được lôi đình bất diệt của Thiểm Lôi tộc thì sẽ không có mầm mống lôi bổn nguyên xuất hiện.