Trong bốn người còn có một lão già khác. Người này mặc đạo bào, trên mặt có vài vết màu nâu, lúc này do dự một chút liền khàn khàn mở miệng.
Giọng nói này chính là của Duẫn Đông Thân vừa đối thoại với Vương Lâm.
-Ta cũng đề nghị là trước khi có chỉ thị của Nạp Đa trưởng lão thì không nên chọc vào Vương Lâm này. Người này vô cùng nổi danh. Hắn nếu tới xin gặp thì ta thấy không nên.
Người nói cuối cũng là một nam tử trung niên. Người này cau mày, chậm rãi nói.
-Quy Nhất tông Ngũ Hành tinh chúng ta đã bao giờ phải sợ kẻ nào! Vương Lâm này cho dù danh tiếng bất phàm thì đã sao. Hắn cho dù là rồng thì Ngũ Hành tinh chúng ta cũng sẽ cưỡi.
Nữ tử trung niên kia liền cắt lời.
-Không cần tranh luận nữa. Lão phu đã quyết định rồi. Nạp Đa chưa chắc đã không biết việc này. Hắn đã không ngăn cản thì chúng ta cứ thử xem Vương Lâm này rốt cục có ba đầu sáu tay gì.
Lão già mặc hắc bào kia vung tay áo, lạnh lùng mở miệng.
Một cái phất tay này khiến không gian ở giữa bốn người vặn vẹo, ngay sau đó huyễn hóa ra một mặt gương. Bên trong gương bất ngờ chính là Vương Lâm đang ở trong năm quầng sáng!