Ở xa xa trong tinh không, khí tức của Thiên Vận Tử càng ngày càng đậm lộ ra vẻ kiêu ngạo quỷ dị. Trong mắt Vương Lâm, hắn như thấy một hư ảnh khổng lồ trong thiên địa phía trước. Hư ảnh này chính là Thiên Vận Tử mặc áo bào trắng, y phục đón gió tung bay, che lấp toàn thân, chỉ lộ ra đôi mắt xa xa nhìn Vương Lâm.
Tất cả hình ảnh này đều là giả, chính là do sự giá lạnh trong lòng Vương Lâm khiến hắn hoảng hốt.
-Chờ ta tới sao.
Vương Lâm thì thào, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Vương Lâm không phải là loại người lỗ mãng. Hắn là người rất có tâm trí.
Chiến đấu với Thiên Vận Tử lại càng cần phải dùng nhiều tâm trí hơn!
-Thiên Vận Tử am hiểu bói toán. Hắn dẫn dụ ta tới đám phân thân của hắn khiến ta hấp thu phân thân của hắn dùng cách này để làm lớn mạnh hồn phách trong thân thể ta, cuối cùng đạt tới mục đích nào đó của hắn.chẳng lẽ mục đích của hắn là đoạt xá sao!
Theo biểu hiện này thì hẳn là đoạt xá rồi.nhưng lấy sự khó lường của Thiên Vận Tử thì hắn rất có khả năng có mục đích khác!
Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, nhìn chằm chằm vào hướng kia.