Chấn động này truyền tới từ bên ngoài, giống như cuồng phong gào thét, khiến cho chiếc thuyền run rẩy, đồng thời có tiếng nổ ầm ầm vọng lại. Chiếc thuyền dưới sự chấn động liền liên tục bị cuốn về phía sau mấy trăm trượng.
Biến cố đột ngột này khiến cho thần sắc Phàn San Mộng biến đổi, quay phắt đầu nhìn lại phía bên ngoài chiếc thuyền.
Vương Lâm nhảy bật lên rời khỏi boong thuyền ba tấc, lơ lửng trên không, hai mắt bừng sáng, cũng nhìn ra bên ngoài thuyền.
Chỉ thấy bên ngoài thuyền lúc này, trong ánh sáng bảy màu, đạo nhân bảy màu đang không ngừng vung hai tay về phía trước, mỗi lần vung tay áo đều có cuồng phong gào thét, chấn động vô số tầng sáng phòng hộ của chiếc thuyền, tiếng va chạm kinh thiên động địa truyền ra. Tầng sáng kia ầm ầm sụp đổ, trong nháy mắt đã vỡ tung hơn một nửa.
-Không sao không mất thời gian mấy ngày thì hắn không thể phá nổi chiếc thuyền này!
Phàn San Mộng hừ lạnh, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm, chậm rãi nói.