Vương Lâm từ khi tu đạo tới nay cũng rất ít khi nhìn thấy linh thạch lớn tới mức này. Dù linh thạch đối với hắn đã không còn tác dụng gì nhưng sau khi nhìn thấy thứ này thì vẻ cổ quái trên mặt hắn càng đậm.
Ở trên đài linh thạch này không ngờ lại còn một con rồng toàn thân đỏ chói. Con rồng này thân thể không lớn lười biếng nằm trên đài linh thạch, đôi long nhãn lóe lên ánh sáng, được mấy trăm tu sĩ bốn phía khiêng đi, lúc lại giơ long trảo lên bấu một khối linh thạch trên đài ném vào miệng nhai răng rắc, ánh mắt lộ vẻ rất hưởng thụ.
-Tiên long uy võ.tiên long hiển đạo.
Bên tai truyền tới tiếng hô hào của đám tu sĩ, con rồng này trong lòng lại cực kỳ thoải mái.