Tiếng ầm vang liên miên không dứt, nếu nhắm mắt lại dường như có thể cảm nhận được sát khí khôn cùng của vô tận sinh linh chết dưới Khai Thiên Phủ trong vô số năm tháng qua.
Trong tích tắc khi lưỡi búa này xuất hiện, Vương Lâm đứng ở phía trước mơ hồ thấy được có vô số oan hồn hư ảo. Đám oan hồn này mơ hồ biến hóa, lượn lờ bốn phía Khai Thiên Phủ, cất tiếng gào thét rống giận. Từ xa nhìn lại, nơi này giống như một vùng địa ngục.
Cảnh tượng này giống như cả một vùng Hoàng Tuyền trong truyền thuyết, nhìn vô cùng kinh người!
Sau khi nó xuất hiện cũng không tiêu tán như thất linh lúc trước mà lơ lửng giữa không trung, càng ngày càng ngưng thật, giống như bên trong có linh hồn đang lựa chọn rất cẩn thận!
Lựa chọn trước mắt nó là nhận Vương Lâm làm chủ hay là chịu hủy diệt!
Thời gian chậm rãi trôi qua, Phong Giới Đại Trận lại ầm ầm vang dội. Vương Lâm đã đợi trong thời gian nửa nén hương, nhìn Khai Thiên Phủ đang bất động, nhướng mày, trong mắt lộ tia sáng bình tĩnh.
-Nếu không theo Vương mỗ thì tan thành mây khói đi!