Nhưng đến giờ phút này hắn mới thực sự biết chỗ đáng sợ của Vương Lâm. Lực lượng một tiễn kia có thể đánh chết Chưởng Tôn. điều này khiến hắn không thể tin nổi, đồng thời sự sợ hãi trong lòng cũng lên tới mức đỉnh điểm trong đời.
Lúc này dưới ánh mắt của Vương Lâm, trái tim của Đạo Phi Hủ đập thình thịch. Hai mắt của Vương Lâm giống như thanh kiếm trảm thiên, ánh mắt quét ngang, rơi lên người Đạo Phi Hủ khiến tâm thần hắn ầm vang, theo tiềm thức lui lại phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt đi.
Hắn hầu như đã hồn phi phách tán. Lời nói của Vương Lâm giống như là âm thanh tử vong, khiến đầu óc hắn trong thời gian ngắn trống rỗng hoàn toàn. tu vi của hắn chỉ đạt tới Không Niết, đối mặt với Vương Lâm hắn có cảm giác như đang ngước nhìn một ngọn núi cao.
cũng trong tích tắc này, trong lòng hắn nổi lên sự hối hận như sóng biển dâng trào. Hắn không nên trêu chọc Mộc Băng Mi không nên có ý định đối với hồng nhan của Phong Tôn, không nên sinh ra ý nghĩ tục tĩu, dâm tà trong đầu.