Vương Lâm đứng giữa không trung, cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất đã trở thành một đống đổ nát, từng đám bụi bốc lên, từ xa nhìn lại giống như bụi phủ kín mặt đất vậy.
Mái tóc bạc của hắn vung tay, y phục bị gió thổi phần phật nhưng thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh, hiển lộ ra phong thái đại tông sư của bậc toàn năng bước thứ ba Không Linh trung kỳ.
Tay phải hắn giơ lên, trong bàn tay liền xuất hiện một tinh thể màu vang nhạt có vô số khe nứt li ti. Tinh thể này ẩn chứa ký ức cả đời của lão già gầy gò kia.