Tiên Nghịch

Chương 153: Đoạt bảo


Chương trước Chương tiếp

Ánh mắt Ma đầu thứ hai chợt lóe lên ánh hồng. Nó không nói một lời xông vào bọn chúng. Những con khác loại kia cũng rất dũng cảm, không những không tránh né ngược lại còn phóng thần thức ra nghênh chiến.
 
Hai bên lập tức dung hợp vào nhau. Nhờ vào chút thần thức lưu lại trong Ma đầu thứ hai mà Vương Lâm cảm nhận được tình hình bên trong diễn biến cực kỳ nguy hiểm đáng sợ. Chỉ có một kẻ còn sống sót sau cuộc chiến mà thôi. Nếu không phải Ma đầu thứ hai bị nuốt thì là con khác loại đó bị dung hợp.
 
Rất nhanh, Vương Lâm mỉm cười. Bản thân là một kẻ thôn hồn, nên những Ma đầu do hắn chế tạo ra cũng đã mang một chút đặc tính của Du hồn. Vì vậy mà những con khác loại kia không thể sánh bằng.
 
Thần thức hai bên dung hợp, cắn nuốt lẫn nhau. Sự hung tợn của Ma đầu thứ hai ngày càng lộ rõ, còn thần thức của tên kia càng lúc càng yếu dần. Cuối cùng bị Ma đầu thứ hai hoàn toàn dung hợp và trở thành một phần trong cơ thể nó.
 
Trong khoảnh khắc dung hợp, một bầy tiểu thú lập tức bay tới bên Ma đầu thứ hai bao vây xung quanh nó, hình thành một cơn lốc lớn. Ánh mắt Vương Lâm khẽ động, sở dĩ thần thức của bọn tiểu thú này có thể ngưng tụ lại một cách hoàn mỹ như vậy chính là vì bên trong có một thần thức chủ đạo có thể nuốt, dung hợp những con khác.
 
Lúc này, Ma đầu thứ hai gào lên mấy tiếng, kéo theo cơn lốc xông vào một cơn lốc khác. Ánh mắt Vương Lâm khẽ động hừ nhẹ một tiếng khiến cho sự tấn công của Ma đầu thứ hai bỗng chậm lại. Cơn lốc đang bay xung quanh người nó cũng lập tức ngừng chuyển động và hiện nguyên hình là những con tiểu thú.
 
Vương Lâm nhìn rõ ràng ánh mắt Ma đầu thứ hai đứng giữa bầy tiểu thú bao vây đang nhìn hắn lộ rõ vẻ đau đớn và sợ hãi.
 
Từ trong thần thức Vương Lâm phát ra một đạo thần niệm. Ma đầu thứ hai lập tức gào lên mấy tiếng, đám tiểu thú đang vây quanh hắn liền kéo tới vây lấy Vương Lâm. Vẻ mặt hắn vẫn như thường, ánh mắt tĩnh lặng như nước nhìn những con tiểu thú đang vỗ cánh bên cạnh mà không có chút gì dị thường.
 
Sau khi những con tiểu thú đó bay đến gần, hoàn toàn không phải là tấn công mà là nhấc bổng hắn lên rồi lại biến thành cơn lốc.
 
Ma đầu Hứa Lập Quốc vội vàng định đuổi theo. Nhưng vừa chạm phải cơn lốc liền bị đẩy văng ra, từ tận đáy lòng nó cảm thấy uất ức, hậm hực gào lên mấy tiếng. Cuối cùng, từ trong cơn lốc Vương Lâm chìa tay ra, lúc đó Hứa Lập Quốc mới chui vào được.
 
Ở trong cơn lốc, Vương Lâm chẳng cần phải tự mình bay đi, chân hắn đạp lên vô số tiểu thú, như đi trên mặt đất bằng. Bên ngoài được thần thức ngưng tụ của bọn tiểu thú bao bọc lấy, người ngoài khó có thể dùng thần thức để thăm dò.
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...