Lời nói của Lý Mộ Uyển cả đời trong mộng kia Vương Lâm đều khắc cốt ghi tâm. Hắn không thể quên, hoặc cũng có thể là hòa với cuộc sống trong mộng kia, trước mắt liền hiện ra sơn cốc mà hắn và nàng đã sống trong nhiều năm.
Sơn cốc u tĩnh đó, ngày tháng trôi qua, chỉ có thân ảnh hai người bọn họ mãi mãi ở đó. Cùng bầu bạn với họ là tiếng đàn vang vọng, khiến người ta say mê. không muốn tỉnh lại
Vương Lâm còn chưa muốn tỉnh.
Ở trong sơn cốc đó, hắn nhìn Lý Mộ Uyển từ hồng nhan tới đầu bạc, rồi sau đó thành khô cốt. Cảnh tượng tàn khốc đó giống như xé nát trái tim hắn khiến hắn vừa đau đớn vừa bi thương.
Hắn nhớ rõ hắn đã ôm thi thể nàng, hướng về phía bầu trời gầm lên vô cùng thê lương.
-Cho dù là trời muốn nàng chết ta cũng sẽ cướp nàng trở về.
Tiếng nói đó giờ phút nào cũng vang vọng trong đầu Vương Lâm. Nó từ trong mộng tới nhưng lại dung nhập toàn bộ khí lực của Vương Lâm.
-Giấc mộng này cho nàng ở cùng ta, cho tới khi đất trời không còn.