Thoáng một cái đã qua mười năm.
Tô Đạo ba năm trước đã hết thọ và qua đời. Lúc hắn rời đi đang vào mùa đông. Hắn gắng gượng muốn vượt qua mùa đông này, muốn sống lâu thêm mấy tháng, muốn nhìn ngắm tơ liễu một lần nữa.
Chỉ là tư tưởng của hắn có thể minh ngộ thiên địa nhưng thân thể hắn lại không thay đổi được sinh tử luân phiên. Trong năm đó, vào lúc ngày đông đang độ giá buốt nhất, lúc bông tuyết phất phới kín thành, cả bờ sông của Tô thành bị đóng thành băng mỏng, hắn nhìn hoa tuyết rơi xuống, giống như là vĩnh hằng.
Vương Lâm đẩy chiếc ghế của hắn đi ra đường phố Tô thành. Vương Lâm đã gần tới bốn mươi, thân thể tràn ngập vẻ chững chạc và tang thương. Hắn mặc một bộ trường sam màu trắng, yên lặng đưa Tô Đạo đi tới.
Mùa đông năm đó lạnh khác thường. Những bông hoa tuyết tung bay, bị gió lạnh thổi, rơi trên người hai người. Sáng sớm, hàng loạt tiếng chuông vang vang, âm thanh coong coong khiến tâm linh con người như được gột rửa.
-Lâm nhi, vi sư phải đi rồi, cả đời vi sư không có con nối dõi. Ba sư huynh của ngươi được truyền thừa rất nhiều đạo lý của ta, nhưng chỉ có ngươi là người có tư tưởng tương đương.