Tiên Nghịch

Chương 150: Hành Thổ chi địa


Chương trước Chương tiếp

Hắn đã đợi ở đây một thời gian rất lâu. Tảng đá liên tục xoay tròn, hướng về phía trên bay lên. Vương Lâm cứ thế phi hành, rốt cuộc nửa tháng sau đó theo hòn đá đi tới đỉnh.
 
Nơi này là điểm cuối cùng của khu vực có những khối đá. Vố số những cơn lốc xoáy thật lớn xuất hiện trong hư không. Tất cả các khối đá đều rơi vào trong lốc xoáy, chậm rãi biến mất.
 
Vương Lâm nhìn lốc xoáy, trầm ngâm một lúc. Tay phải hắn bắt quyết, từ bên trong túi trữ vật lập tức bay ra một thanh phi kiếm, trôi nổi bất động trước người hắn. Hắn xuất ra một tia thần thức tạo thành một đạo ấn ký trên thân phi kiếm. Sau đó tay hắn vung lên, phi kiếm lập tức bay đi về phía lốc xoáy.
 
Vương Lâm nhắm lại hai mắt, phi kiếm mang theo một tia thần thức, nhanh chóng tiếp cận lốc xoáy. Sau khi tới gần, nó vẫn không dừng lại mà chợt phi vào.
 
Ngay khi tiến vào trong, phi kiếm đột nhiên giống như chìm vào một hố bùn, một lát sau mới chậm rãi chui sang phía bên kia. Xuất hiện trước mặt Vương Lâm là một thế giới đang tỏa ra ánh sáng. Trên mặt đất là một tầng băng rất dày. Bầu trời khá u tối, nhưng vẫn có chút ánh sáng chiếu xuống đến mặt băng thì lập tức bị phản xạ.
 
Từng trận gió xuất hiện, xoay vài vòng trên mặt băng, sau đó thổi về phía xa xa. Từ xa nhìn lại, khu vực này hết sức rộng lớn. Cứ cách một đoạn lại xuất hiện một tòa tháp màu đen. Hắc tháp gần nhất cao mười trượng, nhưng càng về sau chúng lại càng cao. Thần thức Vương Lâm thấy được tòa hắc tháp xa nhất có độ cao đạt tới hơn bốn mươi trượng.
 
Những tòa tháp nối nhau tạo thành một đường thẳng tắp. Do độ cao của chúng tăng dần, tạo cho người ta cảm giác hoành tráng.
 
Nhất là, hắc tháp được cấu tạo từ những khối đá màu đen. Ánh sáng phản xạ từ tầng băng dưới mặt đất bị thân tháp hấp thu hết.
 
Phi kiếm dừng lại một lát, sau đó lại xuyên qua lốc xoáy bay trở về, rơi xuống tay Vương Lâm.
 
Ở bên ngoài lốc xoáy,Vương Lâm mở ra hai mắt, thu hồi thần thức trên phi kiếm. Sau đó, hắn liền thu phi kiếm vào trong túi trữ vật. Sau khi trầm ngâm một chút, từ bên trong túi trữ vật lại lấy ra Long cân. Lập tức, ma đầu từ bên trong bay ra, vẻ mặt hưng phấn nhìn Vương Lâm, lớn tiếng nói:
 
- Lần này giết ai?Ách…đây là nơi nào?
 
Ma đầu đang hưng phấn, nhưng sau khi thấy rõ bốn phía liền ngây người. Thân mình nó bay nhanh, dạo qua một vòng. Cuối cùng ánh mắt hết nhìn về hướng lốc xoáy rất lớn kia lại nhìn về phía Vương Lâm. Hắn xoa xoa tay, nói:
 
- Ngươi…ngươi không phải là muốn ta tiến vào nơi này chứ? Không được, tuyệt đối không được!
 
Vương Lâm không nói một lời, tay phải chỉ về phía lốc xoáy, lạnh lùng nhìn chằm chằm ma đầu.
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...