Tiên Nghịch

Chương 1495: Mộng như nhân sinh


Chương trước Chương tiếp

Ánh ban mai nhu hòa bao phủ mặt đất. Bầu trời hửng sáng, những đám mây như bông nhẹ trôi, lơ lửng khắp thiên không, được ánh mặt trời xuyên qua, trong lúc bình minh mơ hồ lộ ra ánh sáng màu đỏ, từ xa nhìn lại trông như mộng ảo.
 
Những tiếng chó sủa quyện với khói bếp lượn lờ trong không trung, truyền ra từ trong nhà trọ bên quan đạo, dung nhập vào trong thiên địa, khiến cho hình ảnh đẹp đẽ kia mơ hồ nhiễm khí tức của phàm nhân, nhưng lại không khiến người ta thấy bất ngờ, giống như nó vốn phải vậy.
 
Vài con chó được chủ quán nuôi đang nô nghịch, chạy tới chạy lui trên đường, cái đuôi ve vẩy, trông vô cùng hoạt bát.
 
Nhưng không bao lâu sau những tiếng vó ngựa từ xa ào ào truyền tới, chỉ thấy phía cuối quan đạo bụi bay mù mịt, bốc lên như sương sớm cuốn đi. Trong đám bụi, vài con tuấn mã lao đi, trên lưng còn có mấy đại hán mặc cẩm bào, thần sắc vô cùng nghiêm nghị.
 
Bọn họ tới gần khiến cho mấy con chó phát ra tiếng ăng ẳng, vội vã tránh sang một bên, sợ hãi tiếng ngựa phi, nhanh chóng chuồn thẳng.
 
Tiếng vó ngựa rất dồn dập, đồng thời phóng qua cửa nhà trọ, khiến cho mặt đất rung động, cũng làm cho cả nhà trọ chấn động theo.
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...