Bốn người này mặc dù đều là những cao thủ, tu vi còn cao hơn Vương Lâm rất nhiều, nhưng lúc này chỉ là những ảnh phản chiếu, tu vi lại bị phong ấn áp chế, không phát huy được tới cực hạn như ở giới ngoại, chỉ có thể phát huy được thực lực Không Linh Trung Kỳ mà thôi.
Nhưng bốn người này cũng đã khiến cho Vương Lâm mấy lần gặp phải nguy cơ sinh tử. Lần này, nếu như Vương Lâm không học được Phần Giới Cổ Tán, hiến tế tuổi thọ ở vùng đất Điên Lạc, thì hắn đã sớm bị ba người kia liên thủ giết chết rồi.
Nếu Vương Lâm không có được cơ duyên mà người điên kia mang lại, thì chắc chắn hắn đã chết trong tay của hai Tiên Phi kia không còn nghi ngờ gì.
Cũng như vậy, nếu như hắn không có cây cung này trong tay, không có mũi tên này, thì lúc này kết cục cũng vẫn là chết, cho dù liều mạng hết thảy cũng không có cách nào hóa giải được.
Nhin chằm chằm bốn người kia, trong mắt Vương Lâm lộ ra sát khí cuồn cuộn. Mũi tên này hắn chỉ có sức bắn được một phát, sau một tiễn này, muốn kéo dây cung phải hiến tế sức sống, hắn đã không còn sức sống để có thể hiến tế nữa.