-Muốn giết ta, các ngươi phải trả giá đắt!
Vương Lâm gầm nhẹ, thần sắc dữ tợn, tay phải hướng về phía dưới mang theo chưởng ấn màu vàng kia ầm ầm đánh xuống. Mặt nước phẳng lặng bên dưới bị uy áp này khiến cho xuất hiện một dòng xoáy, ầm chuyển động.
Đôi mắt lão già mặc áo xám kia lóe lên, trong nháy mắt trước khi Dịch Linh Ấn của Vương Lâm đánh xuống, tay phải giơ lên vung về phía trước. Lập tức trong tay hắn chợt xuất hiện một cái chai hình tròn.
Cái chai này trong suốt, bên ngoài chứa đầy bùn đất màu vàng. Hắn bóp chặt cái chai khiến bùn đất bên trong liền bay ra. Lão già mặc áo xám vung tay áo một cái, bùn đất lập tức tỏa ánh sáng màu vàng, càng ngày càng nhiều, dày đặc khắp trời, thoáng một cái đã bao phủ cả vạn trượng phía trước lão già.
-Đại địa bổn nguyên, Táng Linh!
Lời nói của lão già vừa thốt lên, đám đất vạn trượng này cuốn động bao phủ trời đất, lao thẳng tới Dịch Linh Ấn màu vàng của Vương Lâm!
Cùng lúc đó, sắc mặt bà lão mặc áo đen bình tĩnh hai tay bắt quyết vung ra. Chợt thấy chín cái móng tay dài ra đầu ngón tay đứt ra, hóa thành chín luồng sáng đen.