Vẻ hồi tưởng trong mắt nữ tử kia càng đậm, nàng rời khỏi Chu Tước Tinh đã lâu, nhưng những hồi ức kia cũng không thể quên được.
Theo lời nàng nói, dần dần gần như toàn bộ tu sĩ trong khách sạn này đều nghe thấy, còn có một vài người thậm chí còn tiến lên phía trước, thần sắc lộ ra vẻ tập trung.
- Chu Tước Tinh, là cố hương của Phong Tôn Lão nhân gia hẳn đã lớn lên ở đó, dần dần mới có được sự huy hoàng như ngày hôm nay Vãn sĩ trung niên kia than nhẹ.
- Ta chính là tu sĩ của Hòa Phần Quốc, sau khi Hòa Phần Quốc gặp phải kịch biến, không thể không đi tới Tuyên Vũ Quốc tị nạn. Tuyên Vũ Quốc không đồng ý, nên mới nổ ra một trận chiến giữa hai tu chân quốc kia…… Trước mắt nữ tử kia như hiện ra cảnh tượng chém giết năm đó.
- Mã Lương…….có lẽ hắn thật sự chính là Phong Tôn. Lúc đó mặc dù hắn vẫn chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ, nhưng hắn cũng vô cùng cảnh giác, nghe nói trong những người chết dưới tay hắn, người cùng đẳng cấp cũng phải lên tới trên một trăm.
Thanh âm dịu dàng của nữ tử kia từ từ vang vọng bên trong khách sạn này.
Những lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho tu sĩ bốn phía đều xôn xao lên.
- Tu vi Trúc Cơ giết chết hơn một trăm tu sĩ cùng đẳng cấp. Chuyện này…. gần như không thể xảy ra!