Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ suy tư, trong nháy mắt đã phân tích ra chân tướng sự việc.
- Nhưng không biết vì sao đạo nhân bảy màu kia lại không lấy đi sát lục bổn nguyên này….chẳng lẽ mục đích của hắn không phải giống như ta suy đoán, là vì sát lục bổn nguyên sao…nếu không phải vì sát lục bổn nguyên thì hắn rốt cục là vì cái gì….Hắn muốn lấy thứ gì từ Thanh Thuỷ sư huynh!
Ánh mắt Vương Lâm loé lên. Hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy không thích hợp. Đúng lúc này trong đầu hắn lại như có điện quang loé lên, hiện lên năm cây cọc cắm vào Thanh Thuỷ sư huynh lúc trước!
- Thiên linh là chỗ giao sinh tử, đạo nhân bảy màu kia nói là muốn mở ra luân hồi…luân hồi…luân hồi vốn là hư vô mờ mịt. Chẳng lẽ mục đích của đạo nhân bảy màu này là ở trong sát lục bổn nguyên của Thanh Thuỷ sư huynh hạ luân hồi….nếu mà như vậy thì có tác dụng gì….
- Còn câu nói kia của hắn, hắn xác định là hắn không có quan hệ gì với ta. Những lời này có phải muốn nói rõ là hắn có liên quan với Thanh Thuỷ sư huynh….nếu như vậy thì bọn họ có liên hệ gì….